Từ khi xuất hiện vào năm 2003, “Tru Tiên” đã gây một làn sóng lớn trong văn học Trung Quốc, cùng với “Phiêu Miễu Chi Lữ“, “Tiểu Binh Truyền Kỳ” tề danh “Tam đại kỳ thư Internet“, thậm chí được xếp vào hàng những tác phẩm kinh điển, sánh ngang với các tiểu thuyết của Kim Dung, Cổ Long, và Hoàn Châu Lâu Chủ. Trong một siêu thị sách ở Thiên Tân, một nữ sinh trung học đã chỉ vào cuốn “Tru Tiên” mà nói với bạn: “Đời này tớ sống vì Tru Tiên”. Từ đó có thể thấy được phần nào sức hấp dẫn của bộ tiểu thuyết này.
– Ư…
Tiếng rên rỉ yếu ớt của một người đàn ông vang lên từ góc tối của ngôi miếu đổ.
Người này trở mình, sau đó có một bóng người vụt tới đứng sát lại bên cạnh ông ta, thấp giọng nói:
– Sư phụ, người tỉnh rồi sao?
đàn ông kia lẩm bẩm mấy tiếng không rõ ràng lắm, sau đó chậm rãi thở ra một hơi, nói:
– Tiểu Háo Tử, ta nghĩ, ta sắp chết rồi.
– … Ồ.
Người đàn ông kia chờ một lát, nào ngờ ngoài một tiếng “ồ” ra, rốt cuộc cũng không nghe được thêm lời nào, lập tức giận dữ, quát lớn:
– Đồ đệ bất hiếu, sư phụ sắp chết rồi, tại sao ngươi vẫn thờ ơ?
– Sư phụ, nếu như mỗi ngày người đều nghe sư tổ nói chừng mười lần mấy câu như “sắp chết, sắp chết” thì cũng sẽ như vậy thôi.
– Bốp!
Một tiềng giòn vang, người kia vỗ lên đầu đồ nhi, tức giận nói:
– Không được phép nói xấu sư tổ ngươi.
Dừng lại một lát, người kia lại thở dài, nói xa xôi:
– Đáng tiếc, ngây ngô sống trên cõi đời này, đến lúc chết ngay cả thứ thích nhất…
– Đây.
Đó là Tru Tiên I, và nay mời các bạn theo dõi bộ Tru Tiên II – Luân Hồi do chính tác giả Tiêu Đỉnh chấp bút.